Xin ngất vì xấu hổ 😂🙈 tìm hoài mới ra được hai cái ảnh hồi lớp 12 ... tầm 6 năm trước 🤣 thấy kì kì vì k thấy khác gì mấy, ngồi cái bàn bé tí teo -- yeah từ hồi đó tuy gầy nhưng mà mình đã bột nở thế r 🍞
Gần đây các bạn mới vào trường, bắt đầu chọn clb, hội họp các thứ để tham gia. Nhiều nơi còn yêu cầu xét tuyển phỏng vấn. Khá là cool ngầu.
Hồi xưa ấy, đầu năm lớp 10 mình cũng máu lắm đi phỏng vấn vào nhóm kiểu leader hay hội học sinh gì đó ở trường, các bạn mà đứng ghi tên ở cổng trường ai đi học muộn rồi tổ chức các ngày hội ở trường ấy. Mình trượt thẳng cẳng... từ vòng gửi xe vì mình nói gì đó đần lắm ☹️.
Giờ mọi người ngồi trong trường học, thấy những clb đó, những vị trí kiểu lãnh đạo đó như là một ván poker ấy. Có một vài người thắng cuộc, còn lại thua hết (gọi là zero-sum game). Nhiều bạn nhắn với mình thấy có vẻ đặt nặng vấn đề này, nghĩ rằng những ai trong clb đó là hơn cả, ngầu hơn, kiểu đẳng cấp hơn. Còn bạn trượt thì k bằng họ.
Mình chỉ muốn nhắn là mỗi ngày bạn vào lớp từ 7h - 12h trưa, bước ra khỏi lớp là bạn có cả cuộc sống để tận hưởng, để phát triển. Cái thú vị với mình là khác với poker hay clb trong trường, trong cs thì ai cũng có thể tạo ra chỗ đứng riêng.
Với mình hồi đấy mình k tham gia bất kỳ một clb nào (k phải vì bị tổn thương đâu 😂) mà vì ngày nào mình cũng đi học thêm từ trưa tới tối muộn, hay thỉnh thoảng làm tình nguyện ở bảo tàng, làm tình nguyện với mấy đứa bạn, đi chơi với cái T, thằng T, thằng H.
Các nàng và các chàng trẻ đang có thời gian của tuổi học sinh / sinh viên, tận hưởng nó nhé. Cuộc sống vui đẹp lắm chứ k nhất thiết cứ phải tranh đấu như chính trị trường học trong phim. Tìm một con đường riêng mình tâm huyết mà thoải mái chạy và sáng tạo. #sốnghếtmình